“Rũ bùn” đứng dậy nhờ nếm trải khó khăn từ hành trình du học Nhật Bản

Ai đó chỉ vẽ lên cho bạn những mảng màu hồng về du học Nhật Bản: được học ở nước tiên tiến, thăm thú những vùng đất đẹp như tranh vẽ, quen biết kết nối rộng khắp với bạn bè khắp thế giới và ăn sung mặc sướng với cơ h..

Ai đó chỉ vẽ lên cho bạn những mảng màu hồng về du học Nhật Bản: được học ở nước tiên tiến, thăm thú những vùng đất đẹp như tranh vẽ, quen biết kết nối rộng khắp với bạn bè khắp thế giới và ăn sung mặc sướng với cơ hội đổi đời trong tương lai….Đừng tin! Du học Nhật Bản thực tế và chua xót hơn nhiều. Những ngày hết gạo, thiếu tiền phải ăn tạm mì gói; những phút tranh thủ ngủ trên sàn tàu điện ngầm, dưới gầm kệ hàng, và tệ hơn là trong giờ học; quay cuồng trong guồng quay của 2 đến 3 việc làm thêm cùng lúc chỉ để có đủ tiền trang trải sinh hoạt phí đắt đỏ, đỡ gánh nặng nợ nần cho cha mẹ ở quê nhà,… Mấy ai thấu hiểu?

du học Nhật Bản

Nhiều du học sinh vì một lý do nào đó đã đánh mất mục đích đi du học Nhật Bản ban đầu của mình. Không lao đầu như con thiêu thân vào làm thêm tối ngày thì cũng trộm cắp, đá vé tàu, bị dụ dỗ vào cạm bẫy đa cấp, lừa đảo,…Tệ nhất là bỏ trốn ra ngoài để làm việc và bị trục xuất về nước. Nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ thôi!

Vẫn còn đó những chàng trai, cô gái người Việt bé nhỏ nỗ lực từng phút, từng giờ để lăn lộn, mưu sinh, để được tiếp thu những tri thức mới ở đất nước tiên tiến bậc nhất. Vẫn còn đó những tấm gương nỗ lực bằng tất cả nhiệt huyết của mình để đổi thay, lập nghiệp ở xứ người,…Hay đơn giản thôi là câu chuyện cảm động về 1 chàng trai đã tự “rũ bùn” đứng dậy, vượt qua cái bản ngã hư hỏng, vô tích sự ngày trước để trưởng thành hơn qua mỗi khó khăn, mỗi nếm trải trên chặng đường du học tại xứ sở phù tang.

Trong chuyên mục chia sẻ kinh nghiệm du học Nhật Bản hôm nay, hãy cùng trung tâm tư vấn du học Thang Long OSC lắng nghe câu chuyện của chàng du học sinh Việt có tên Nguyễn Đông ấy!

“Nhớ nhà có lẽ là cảm xúc chung của mỗi du học sinh chúng ta!

Một tối chợt tỉnh giấc sau khi đã khóc trong mơ vì mơ được gặp bố mẹ. Cũng 4 năm từ ngày bước chân lên Nội Bài qua Nhật Bản đầy bon chen sóng gió, mình giờ cũng không biết mình qua đây là quyết định đúng hay là sai. Và mình muốn nói hết ra những sự thật của bản thân mà giấu bấy lâu.

Quyết định đi du học Nhật Bản vừa học vừa làm của mình chóng vánh chỉ vài ngày sau khi tốt nghiệp cấp III. Một cấp III đầy ác mộng! Cũng từng là học sinh ưu tú, được thầy cô, gia đình quý mến, nhưng sau những thời gian sa đoạ chơi bời của tuổi trẻ mà mình đã đánh mất mình từ lúc đó. Không còn ai quanh nhà muốn con họ chơi với mình, cảm giác mình như là động vật mang dịch ” chơi bời” đến những đứa con của họ.

Lên lớp mình cũng không muốn nói chuyện với ai. Và mình muốn trốn tránh tất cả, muốn đi đâu thật xa để không muốn ai nhìn thấy mình nữa. Và Nhật Bản là quyết định của mình, khi mình khó khăn nhất, mệt mỏi nhất thì gia đình đã ở bên mình lo lắng giúp đỡ mình để mình có thể quay lại thay đổi bản thân.

Ban đầu mình nghĩ đi du học Nhật Bản cũng chỉ để học cái tiếng và cũng tạm thời trốn tránh cái hiện tại phũ phàng với mình rồi về kiếm việc chứ không nghĩ mình đã học đến tận 4 năm như thế này. Mơ ước cũng chỉ là cái N2 như những thầy giáo đã nói với mình.

Thời gian đầu đến Nhật Bản mình thật sự sốc vì sự ghẻ lạnh của những bạn du học sinh đi trước với những người mới sang như mình. Không những bắt nạt trong công việc mà còn lừa đảo, rồi lấy cái tiền shokai việc cắt cổ. Rồi mình hiểu rằng không học chắc không thể trụ ở cái đất này. Vừa phải cày đêm, làm việc tới 50 tiếng/ tuần có tuần tới 60-70 tiếng và vẫn phải học. Mình thật sự sợ. Nhưng không làm vậy sẽ không có tiền để mà đóng số tiền học kếch xù cũng như chi phí sinh hoạt cao cắt cổ.

Nhưng cuối cùng mình cũng qua và tốt nghiệp trường tiếng Nhật với bằng N1. Nghĩ về những đứa bạn bên Việt Nam đều đã học đại học nên mình cũng muốn học đại học. Và mình cũng đỗ vào trường đại học tại Nhật Bản và kiếm được học bổng 3 năm cho bản thân.

Mọi thứ thay đổi với mình thật nhanh chóng. Tuy mệt mỏi, chán nản, nhiều hôm mưa đi làm về, vừa đi vừa khóc. Nhưng nghĩ đến gia đình mình lại có nghị lực để mà cố tiếp. Mệt lắm, ai cũng hiểu, với cái cường độ ngủ không quá 6-7 tiếng một ngày hoặc có những ngày không ngủ, lên lớp cả ngày rồi tối về làm đến đêm 12h đêm mới về. Hoặc có những bạn làm đêm thì sáng phải chui đi học luôn.

Có những lúc mà chỉ cần ngồi lên tàu đã ngủ thiếp đi và bất biết tàu đã chạy hay chưa. Hay những lúc muốn nghe giảng lắm mà mắt cứ díp lại. Ở nhật đâu có vui vẻ gì so với những bạn học ở Việt Nam, được bó mẹ nuôi đến tận răng ngày học chiều có thể đi thể thao, tối tụ tập được. Bên này chỉ có cày và học thôi! Nhưng vẫn phải cố đúng không? Vì mục tiêu vì hi vọng gia đình đặt lên mình.

Mấy tháng trước đây mình mệt mỏi thật sự muốn bỏ tất cả để về nhưng một cô giáo đã nói chuyện với mình và cô vừa nói vừa khóc, cô bảo “em đừng phụ lòng bố mẹ, phụ lòng hi vọng của cô và những người khác đã đặt lên em. Em là niềm tự hào của gia đình cũng như cô và những người biết em”.

Mình nghe đến đấy thôi đã không cầm được nước mắt. Và mình lại cố, cố đi tiếp những năm còn lại. Để cho mọi người thấy mình đã không còn là cái thằng ngày xưa chơi bời lêu lổng, vô tích sự bất trị, mà là người có ích cho cái thế giới này, biết làm việc, biết học và kiếm ra của cải.

Chúc các bạn cố gắng và tiếp tục bước tiếp!

Tác giả: Nguyễn Đông

Đăng bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


Tags: ,